Chữ Tình
Phan_4
Mạn Âm nhanh chóng lấy túi xách, rời khỏi trung tâm tư vấn. Lúc này cô cần có người bên cạnh cùng nói chuyện để xua đi cảm giác bí bách, ngột ngạt đau đớn này. Cô chỉ cần như vậy thôi nhưng xem ra, cuộc sống không bao giờ được như mong muốn kể từ khi cô bắt đầu đoạn tình cảm này với Vu Hạo.
Vương Mỹ Lâm rất có khí chất, rất xinh đẹp, khiến người ta nhìn mà ngây ngất, Mạn Âm cũng vậy, cô rất yêu quý người bạn này của mình. Nhìn thấy Mỹ Lâm, cô mỉm cười thật tươi.
“Mỹ Lâm….”
“Mạn Âm lại đây nào”
Cô ngồi xuống đối diện với Mỹ Lâm, cảm giác được ánh mắt sắc bén của cô nàng đang quan sát mình, Mạn Âm hơi chột dạ,.
“Cậu nhìn gì mình mà ghê vậy?”
“Mặt mày phờ phạc mắt thì vô hồn có tia máu, người cũng gầy đi, mấy ngày nay còn tránh mặt cả mình.Nói xem có chuyện gì nào?”
“Không việc gì? Mình ổn mà” Cô cười nhẹ nhàng.
Vương Mỹ Lâm khoanh tay nhìn chăm chú Mạn Âm, rồi mở miệng
“Cậu không coi mình là bạn sao? Có việc gì sao không thể nói cho mình. Cãi nhau với Vu Hạo sao?”
Trước câu hỏi quan tâm này, Mạn Âm cảm thây có lỗi với bạn, Mỹ Lâm thật sự cũng rất quan tâm cô dù cô ấy rất bận thường xuyên đi nước ngoài, nhưng khi có thời gian đều tìm cô trò chuyện tâm sự. Hơn nữa việc cô và Vu Hạo chia tay, sớm muộn gì cũng mọi người cũng sẽ biết. Cô khẽ nhấp ngụm nước bình thản nói không để cho Mỹ Lâm lo lắng
“Tụi mình chia tay rồi”
Lúc này ngước nhìn Mỹ Lâm, sắc mặt trắng bệch biến sắc nhìn chằm chằm cô, rồi lại ngước lên nhìn. Mạn Âm có chút khó hiểu quay người lại ngay chính bản thân cũng ngây ra.
Vu Hạo xuất hiện trước mặt cô đi bên cạnh là Du San San. Cả hai nhìn nhau rồi im lặng. Mạn Âm chỉ nghe thấy Mỹ Lâm lí nhí nói
“Xin lỗi mình không biết. Không nghĩ là cô ấy cũng tới”
Sau vài giây bàng hoàng, Mạn Âm khẽ chớp mắt. Sau cái chớp nhanh chóng đó sự bình tĩnh quay trở lại với cô. Nhưng Vu Hạo thì không? Anh nhìn vết thương trên cổ tay Mạn Âm lo lắng mà không kiềm chế được. Vu Hạo nhanh chóng lại gần cầm lấy tay cô hỏi
“Em bị thương lúc nào thế? Có sao không?”
Mạn Âm khẽ rụt tay lại rồi cười
“Không sao. Vết thương nhẹ thôi”
Du San San đi tới khẽ bám vào vạt áo Vu Hạo
“Cô ấy là ai vậy anh?”
Vu Hạo nhìn San San một chút khó xử.
“Cô ấy…”
“Chúng tôi là bạn” Mạn Âm mỉm cười lên tiếng, cắt ngang lời Vu Hạo. Cô không chịu được, không chịu được nếu Vu Hạo nói cô là bạn anh. Vì thế thà rằng tự cô nói điều đó còn hơn là nghe lời nói tàn nhẫn đó từ phía Vu Hạo. Thà rằng cô tự làm mình bị thương, còn hơn để anh làm tổn thương. Hơn nữa, cô nhận ra trong mắt Vu Hạo một sự bối rối. Tô Mạn Âm không muốn thấy anh như vậy, càng như vậy cô sẽ càng rung động và không thể từ bỏ rồi sẽ lại mềm lòng với anh. Chỉ có ánh mắt Vu Hạo nhìn Mạn Âm một chốc, có chút ngây người lại nhìn sang chỗ khác. Không ai rõ anh đang nghĩ điều gì nữa. Tô Mạn Âm chua xót trong lòng, vì không muốn cũng không thể nữa. Cô không muốn hiểu hay cố gắng tìm tòi điều gì trong lòng anh nữa. Cô sợ bản thân nảy sinh hy vọng mong manh vớ vẩn nào đó rồi lại thất vọng. Nỗi đau đớn đã chịu đựng đủ rồi.
San San mỉm cười.
“Chào chúng ta lại gặp nhỉ?”
Mạn Âm khẽ gật đầu, San San vẫn tiếp tục giải thích cho hai người còn lại nghe sao họ biết nhau
“Cô ấy là người tư vấn tâm lý cho em…”
Tô Mạn Âm hơi mím môi cắn chặt môi dưới. Đau đớn khiến cô tỉnh táo vài phần. Chỉ có điều động tác nhỏ này lại rơi vào trong mắt Vu Hạo. Anh khẽ chau mày ngồi xuống ghễ bên cạnh cô
“San San, ngồi xuống đây” Anh chỉ vào ghế đối diện. Du San San hơi im lặng rồi ngồi xuống cạnh Mỹ Lâm tỏ như không có chuyện gì, tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Mỹ Lâm
“Mỹ Lâm 2 năm không gặp, cậu xinh ra đó” San San cười nói chuyện. Ngày trước hai người họ vốn là bạn thân của nhau, tình cảm vô cùng tốt đẹp.
Vương Mỹ Lâm trầm xuống gật đầu không nói gì. Từ lúc anh ngồi xuống bên cạnh cả người Mạn Âm khẽ run lên, trong lòng vì đó mà khẩn trương. Mạn Âm biết đứng trước người con trai này không thể nào che đậy được mình. Cả người cứ như bị bóc tách dưới con mắt của anh. Cô quả thật không muốn bị như vậy.
“Xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh một chút.” Mạn Âm khẽ đứng lên, rời đi. Cô hiện tại muốn trấn tĩnh bản thân một chút.
Từng dòng nước lạnh hất vào mặt, cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương tự trấn an bản thân.
“Không sao. Không có việc gì đâu. Bình tĩnh nào?”
Mạn Âm trang điểm nhẹ nhàng, không muốn bị người ta nhìn ra sự mệt mỏi trên gương mặt. Giống như trang điểm lên mặt đồng nghĩa cô đang trang điểm cho chính bản thân có thể diễn kịch mà không bị Vu Hạo làm cho xao nhãng nữa. Cô sẽ coi anh như người khác, còn bản thân chỉ đang diễn một vở kịch thôi. Không có gì phải lo lắng cả.
Một bữa ăn nhẹ nhàng vẫn diễn ra, không khí tuy có điểm gượng gạo nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Tô Mạn Âm vẫn có thể cười, thể nói, vẫn vui vẻ trò chuyện. Dù biết Vu Hạo đôi lúc vẫn nhìn cô như đang đánh giá điều gì đó. Còn Tô Mạn Âm thì diễn kịch. Hình như cô rất có khả năng làm diễn viên, diễn rất đạt, đến nỗi không ai nhận ra cô và Vu Hạo từng có chuyện gì? Cứ như cô và anh chỉ là bạn bè bình thường thật sự của nhau ngoài ra không hơn điều gì cả?
Ngồi trên xe Mỹ Lâm thi thoảng nhìn, định nói điều gì đó, đắn đo chần chừ rồi cuối cùng cũng lên tiếng
“Mạn Âm, nếu muốn cậu có thể khóc cũng được?”
Mạn Âm nhìn cô bạn của mình, khẽ mỉm cười.
“Mình ổn”
“Cậu có thể diễn kịch với anh Hạo, nhưng không thể diễn với mình và Du San San đâu. Con gái thường nhạy cảm hơn, chính cậu đã từng nói như vậy với mình mà”
Mạn Âm vô lực tựa vào ghế nhắm nghiền mắt lại.
“Mình mệt mỏi lắm nhưng sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ.”
“Mạn Âm….”
“Thật ra cậu rất giỏi, Mỹ Lâm. Ngày trước mình tư vấn cho cậu vốn biết người ngoài nói thì bao giờ chẳng dễ hơn làm. Vậy mà cuối cùng cậu vẫn vượt qua được. Mình cũng có thể… nhưng có lẽ sẽ lâu…..Tình cảm vốn rất khó nói. Bảo yêu là yêu, mà sau đó nói hết yêu là hết được ngay. Mình cũng chẳng biện bạch gì cả chỉ đơn giản mà quên thôi. Từ đầu mình đã biết đi con đường này, không thể nào có kết quả viên mãn cho mình được. Là mình tự cố chấp, thì bây giờ mình phải tự nhận kết quả thôi. Là mình ngốc… là mình …..”
Có lẽ là do xúc động, Mạn Âm nói năng cũng lộn xộn hết lên. Cô mệt mỏi mà rơi nước mắt. Mỹ Lâm đỗ xe vào lề đường nhẹ nhàng ôm lấy Mạn Âm, vỗ nhẹ lưng cô
“Nào bé ngoan nếu khóc mà cảm thấy nhẹ lòng thì cứ khóc đi, rồi sau đó sẽ vui vẻ lên khóc xong chị đưa bé đi ăn kẹo”
Câu nói đùa của Mỹ Lâm làm Mạn Âm phi cười vừa cười vừa rơi nước mắt.
“Thôi đi mình không khóc nữa mắt sưng lên xấu lắm. Tụi mình kiếm chỗ nào chơi đi” Mạn Âm phát biểu
“Giết thời gian bằng cách shopping ” Mỹ Lâm hào hứng lên tiếng.
Bình thường Tô Mạn Âm không bao giờ phí nhiều thời gian để shopping, nhưng hôm nay cô muốn giết thời gian của mình nên đã đồng ý.
Vu Hạo dừng xe trước của nhà Du San San. Không khí có chút im ắng cuối cùng, anh cũng lên tiếng
“San San, đừng làm khó Mạn Âm….”
“Anh nói gì cơ?”
“Anh và cô ấy chia tay rồi. Đừng tìm Mạn Âm làm khó cô ấy nữa”
“Em không có làm khó….. Em…”
Vu Hạo vuốt nhẹ mái tóc San San.
“Là anh có lỗi với cô ấy. Cũng đã chia tay rồi em còn bận tâm như vậy sao?”
San San khẽ lắc đầu rồi gật đầu nói
“Được em sẽ không trẻ con nữa. Em sẽ không phiền toái Mạn Âm đâu. Chỉ là hôm nay em….”
“Được rồi anh biết rồi. Vào nhà đi anh còn công việc phải giải quyết nữa.”
“Vâng”
Vu Hạo cũng mệt mỏi tựa mình vào ghế, không phải là anh không để ý Mạn Âm. Giống như trước đây cãi nhau hay giận nhau, luôn là Tô Mạn Âm chủ động là lành. Cô lúc nào cũng xuống nước trước chủ động làm hòa. Khi anh ôm cô vào lòng, cô lại giống như một đứa trẻ òa khóc sụt sùi nói bên tai anh
“Em sợ nếu để anh giận lâu hơn, anh sẽ quên em không yêu em nữa”
Mạn Âm rất chín chắn hiền lành đáng yêu, nhưng anh lại chẳng nghĩ trong tình cảm lại như một đứa trẻ rất dễ thỏa mãn bản thân. Chỉ một cái nhìn đầy ấm áp của anh, chỉ một nụ cười dịu dàng của anh cũng khiến cô thỏa mãn mà cười vui vẻ rồi. Anh đã nghĩ lần này cũng giống như trước, cô sẽ chủ động tìm tới năn nỉ làm lành với anh. Nhưng cô đã không như vậy.
Anh cũng thấy hụt hẫng lạ lùng, hai tuần không có cô ở bênh nhưng cũng thấy có chút may mắn vì cô không làm như thế. Nếu không anh thật sự không biết phải làm sao? Anh không bỏ Du San San được, điều đó Vu Hạo chắc chắn biết. Nhưng anh cũng không thể tàn nhẫn bỏ rơi Mạn Âm. Nếu cô chủ động làm lành, anh không biết sẽ phải làm thế nào với cô. Lúc nghe nói hai từ chia tay, anh cũng ngây người khó chịu nhưng lại có gì hơi nhẹ nhõm. Cô sẽ thật sự ổn, Mạn Âm nhìn như vậy nhưng lại rất kiên cường. À không, phải nói là có một số chuyện cô rất kiên cường, mạnh mẽ. Anh thật sự là đã làm chuyện có lỗi với Mạn Âm,chỉ đành xin lỗi cô thôi….
Chương 4
Cuối cùng cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang muốn gì, Vu Hạo cũng lái xe tới nhà Mạn Âm. Lúc trước cô cũng từng kể cho anh nghe một câu chuyện, có một đôi yêu nhau,yêu da diết, tình cảm mãnh liệt nhưng một lần cô gái thấy bạn thân của mình cùng người mình yêu hôn nhau. Giận quá cô gái đã bỏ đi chàng trai đi tìm, tìm rất lâu. Bạn bè hỏi chàng trai nhà cô ấy ở đâu. Chàng trai lúc đó mới giật mình phát hiện, chưa bao giờ hỏi về nhà cô. Cũng chưa lần nào đưa cô về tới tận nhà, dù yêu cô gái nhưng chưa bao giờ thật sự quan tâm tới cô.
Lúc đó Mạn Âm rất bực mình luôn miệng hỏi anh, anh chàng đó rốt cuộc có yêu cô gái không? Sao có thể vô tâm hờ hững đến nhà cô ở đâu cũng không biết như vậy? Vu Hạo lúc đó chỉ cười mà xoa đầu cô, một câu chuyện nhỏ mà cô lại coi trọng phức tạp hóa vấn đề lên.
Nhưng đến hôm nay nhớ lại chuyện đó, anh cảm thấy thở phào, ít ra anh không đến nỗi không biết cô nhà ở đâu học ngành gì, ước mơ như thế nào. Những lời Tô Mạn Âm nói vào tai anh, không hề chui qua tai bên kia. Ít ra anh không tồi tệ đến mức như vậy
Ngồi yên trên xe, anh thấy nhà cô vẫn tắt đèn. Tô Mạn Âm ở một mình, từ nhỏ đã biết tự lập, ít khi dựa dẫm vào người khác. Đó là lý do tại sao ba mẹ cô, mọi người thân xung quanh cô, luôn có thể an tâm với Mạn Âm. Một cô gái ngoan đúng nghĩa. Đáng tiếc cô lại gặp phải kẻ như anh. Vu Hạo có chút men say trong người. Anh ngồi thẫn thờ nhìn căn nhà nhỏ xinh của cô.
Một chiếc thể thao màu đỏ chói mắt đỗ lại trước cửa nhà. Anh biết đó là xe của Mỹ Lâm. Từ xa anh vẫn có thể nhìn ra cô tay xách nách mang, túi nọ túi kia. Có lẽ hôm nay đã mua rất nhiều thứ.
Nhìn cô vẫy vẫy tay chào Mỹ Lâm, không hiểu sao kẻ không dám đối diện là anh lại có gan bước ra gặp cô. Có lẽ nhờ men rượu cho anh cái lá gan to lớn như thế.
Tô Mạn Âm nhìn cái xe chạy dần rồi biến mất trong bóng tối, cô vẫn vậy nhiệt tâm với mọi người. Nụ cười vui vẻ cũng biến mất nhưng không đến nỗi quá buồn bã nữa. Cùng Mỹ Lâm shopping xong, nàng liền kéo Mạn Âm tới quán bar giải sầu, và có lẽ lần đầu tiên trong đời. Cô gái nhỏ nếm thử vị của rượu cay nồng, nóng bỏng.
Tô Mạn Âm quay vào đôi mắt vô tình đảo qua liền ngẩn ngờ. Túi đồ ở trên tay cô rơi xuống, Mạn Âm hoảng hốt cúi xuống nhặt được cái này, rớt mất cái kia, tinh thần hoảng hốt mà luống cuống vô cùng. Tay chân cũng vì thế lóng ngóng theo. Vu Hạo làm sao có thể xuất hiện ở đây vào giờ này. Cô phải chăng uống nhiều quá rồi, không đúng cô mới chỉ uống 3 ly thôi mà. Trong khi Mỹ Lâm uống tới 5 ly vẫn không hề đổi sắc mặt. Tửu lượng của cô sao có thể kém thế được. Thật không công bằng.
Một đôi tay thon dài giúp cô nhặt những túi đồ,Vu Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng không có nhìn cô
“Em sao vẫn hậu đậu như vậy?”
Mạn Âm cứng đơ lại không nhúc nhích, giọng nói này vẫn trầm ấm đến như vậy.
“Vu Hạo….”
Khi cô gọi tên anh cũng là lúc Vu Hạo đã đứng dậy, anh đứng gần sát vào cô. Mạn Âm nghe trong đó mùi hương dịu dàng từ cơ thể của anh. Thứ nước hoa mà cô yêu thích. Cô cứ như con cún nhỏ lúc anh tắm xong, mùi xà phòng tắm, hòa cùng nước hoa thơm mát khiến cô ngây người. Vì thế Tô Mạn Âm hay xà vào lòng, hít lấy hít để, ôm chặt anh cả tiếng đồng hồ không cho anh nhúc nhích lấy một cái làm anh dở khóc dở cười.
“Anh…. Sao anh lại ở đây?” Mấp máy mãi, cô mới có thể bật ra câu hỏi như vậy.
Vu Hạo cau mày rồi hỏi
“Em uống rượu sao?”
“Vâng uống một chút” Cô vẫn có thói quen lễ phép trả lời anh. Vu Hạo nhìn sắc mặt cô ửng hồng, đôi mắt mơ màng, nụ cười mị hoặc. Thế này mà kêu uống một chút. Trong lòng anh có một cỗ bức tức. Sau này nhất định không để Mỹ Lâm dạy hỏng Mạn Âm mới được. Cô đâu có biết uống rượu, lại còn chạy loạn đi uống thế này.
“Thế này mà kêu uống một chút sao?”
“Vâng” Mạn Âm mơ màng nhìn,chợt vặn lại anh giọng bất mãn.
“Anh cũng uống rượu, sao em không được uống”
“Không được, em đâu có biết uống?”
“Uống rồi sẽ biết” Cô vẫn ngang bướng cãi lại anh.
“Mạn Âm, em cãi lời anh sao?”
“Anh là gì của em?” Cô vô tình cất tiếng. “Anh là gì của em mà bắt em làm gì, không được làm gì? Bắt em thế này thế kia, anh là gì của em. Chúng ta chẳng là gì của nhau nữa cả”
Vu Hạo ngây người không biết nói gì. Còn Mạn Âm nhận ra lời nói quá phận của mình. Chắc là cô bị rượu làm hỏng đầu rồi. Nghĩ rồi, cứ như một đứa trẻ hờn dỗi giật đống đồ trên tay anh.
“Anh về với San San của anh đi. Kệ em”
Rầm!!
Cánh cửa tội nghiệp lần đầu tiên bị cô chủ say rượu thất tình, đập mạnh một cách không thương tiếc. Nếu có thể biết nói, nó chắc sẽ kêu lên oai oái mất.
Tô Mạn Âm tựa vào cánh cửa, lồng ngực cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Sao cô càng lúc càng tỉnh táo như vậy. Cả người vô lực từ từ thụp xuống đất, khi say cô không kiểm soát nổi bản thân.
“Mạn Âm… xin lỗi” Cô có thể nghe thấy lời nói đầy buồn bã của Vu Hạo vọng qua cánh cửa vào bên trong. Bao nhiêu đau khổ, nước mắt mà cô kìm nén bỗng dưng dâng trào tại câu xin lỗi này, từ chính miệng của anh nói ra chẳng hiểu sao lại ảnh hưởng tới cô lớn tới như vậy. Nước mắt từ từ chảy xuống, rồi lã chã lã chã không sao kiềm chế nổi nữa. Mạn Âm đưa tay lau đi, hết tay này tới tay kia, mong cho nước mắt ngừng chảy nhưng vô dụng. Cô cứ nghĩ rằng sẽ không thể khóc nữa, nhưng cuối cùng đứng trước một câu nói của Vu Hạo bật khóc, không thể khống chế nổi bản thân mà khóc thật lực. Cô cúi đầu gục mặt vào lòng, bắt đầu nức nở, bắt đầu khóc. Cứ khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Mạn Âm cũng rất muốn kìm nén nhưng đến cuối cùng bất lực buông xuống. Cô hy vọng sau hôm nay, sẽ có thể không được khóc, không được phép tỏ vẻ yếu đuối nữa. Sau câu xin lỗi này, cô và anh chấm dứt hoàn toàn không liên quan nữa. Không gì nữa, Tô Mạn Âm sẽ quên, sẽ lại tiếp tục cuộc sống vui vẻ của cô. Cô nhất định có thể làm được.
Còn hiện tại cô muốn khóc, khóc cất lực, khóc tới khi mệt nhoài không còn rơi nước mắt nữa mới thôi. Đau đớn tủi hờn, vết thương tình cảm này lớn hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Lúc đầu cô nghĩ nó sẽ chỉ nhói lên, như kiến cắn rồi mau qua thôi. Nhưng hóa ra lại như một liều thuốc độc, ăn mòn vào tim cô, cứ đau âm ỉ không dứt nếu cứ đau mãi như thế này, cô chắc chết mất. Mạn Âm trước mặt mọi người không dám để lộ ra một chút yếu đuối nào. Nhưng cô cũng là con người, cũng có điểm vô cùng yếu đuối của mình. Chỉ là cô có thể chịu đựng nỗi đau hơn người khác nhưng nếu nó cứ bị xát muối vào, thì làm sao có thể chịu nổi.
Qua đi không biết bao lâu khi tiếng khóc lóc nhỏ dần, bé dần thành những tiếng nấc, khi cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, không thể khóc tiếp được nữa. Ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô vội vã lau nước mắt, nín khóc giả giọng bình thường. Từ bên trong nói vọng ra
“Ai vậy?”
“Anh đây.” Vu Hạo từ từ lên tiếng, cũng có chút khó nhọc trong lời nói
“Có…. Có chuyện gì anh….” Cô có chút bối rối, không nghĩ Vu Hạo vẫn còn tại bên ngoài.
“Anh có chuyện muốn nói với em” Anh vẫn nhẹ nhàng nói.
“Em… em đi ngủ rồi” Cô từ chối không muốn để anh trông thấy bộ dạng thê thảm này của mình
“Nếu em không ra anh sẽ đợi ngoài này, tới lúc em mở cửa thì thôi”
“Anh đừng làm khó em. Muộn rồi em muốn ngủ. Có gì ngày mai nói chuyện sau. Anh về đi”
“Mạn Âm trời đang mưa….” Vu Hạo từ tốn nói. “Anh sẽ đợi ngoài này…. Tới lúc em mở cửa.”
Nghe tiếng mưa, thì quả thật trời mưa to, Mạn Âm hơi lo lắng. Cô lau sạch nước mắt. Trời tối nên chắc anh không thể nhìn ra mắt cô sưng húp lên đâu. Thấy bản thân có thể trụ vững được Tô Mạn Âm mới nhẹ nhàng mở cửa.
Vu Hạo trước cửa nhà cô lặng lẽ dưới mưa. Hình ảnh ấy giống như cảnh tượng của hai năm về trước,không thay đổi một chút nào. Có chút làm người ta đắm say, ngây ngất. Cô vẫn không thể không rung động mãnh mẽ trước người con trai này. Ngày xưa cũng vậy, mà bây giờ cũng thế. Tình yêu này, cô định chắc là dùng cả đời để quên, cả đời để khắc cốt ghi tâm rồi. Có những tình cảm sẽ mau chóng lãng quên, Nhưng có những tình cảm ghi lòng tạc dạ tới chết không thôi. Người ta nói đúng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Thứ không có được người ta thường nhớ lâu hơn. Con người ta ai ai cũng ích kỉ, chỉ thường nhớ nỗi đau hơn là niềm hạnh phúc. Suy nghĩ bao giờ cũng như vậy. Mạn Âm cũng thế nhưng trong giờ phút này, cô lại muốn níu giữ niềm vui, niềm hạnh phúc giữa cô và anh đã từng có trong thời gian qua. Yêu và có lẽ đã từng được yêu.
Vu Hạo chìa tay ra trước mặt, Mạn Âm dè dặt đặt tay lên rồi một cái kéo mạnh của anh đem cô chặt chẽ khóa trong lòng mình. Đôi vai cô gầy và mỏng manh như vậy, lại vì anh chịu nhiều tổn thương. Cô khóc, anh biết, anh lặng lẽ đứng ngoài.
Vu Hạo chưa từng thấy Mạn Âm khóc, có lẽ là chưa bao giờ được chứng kiến. Lúc nào cũng thấy một nụ cười thường trực trên môi mỗi khi anh nhìn về cô. Đối với anh, ấn tượng Mạn Âm là con người lạc quan vui vẻ,có nét ngây thơ của trẻ con mà anh vẫn không thể khám phá hết người con gái này. Cô giống như hòn ngọc thô chưa được người ta khám phá mà kẻ may mắn nắm trong tay viên ngọc này là anh, kẻ không biết đến sự tồn tại của báu vật. À có lẽ anh biết, chỉ có điều lại cố tình làm lơ nó đi.
Nhưng lúc người con gái này khóc, lại khiến người ta đau xót như vậy. Chứng kiến cô khóc, anh cảm thấy thật xót, thật đau thật sự không biết phải làm gì? Chỉ có thể đứng ngoài cửa, trơ mắt mà lắng nghe cô khóc, để tự làm đau chính mình cùng cô. Có lẽ nếu cô khóc trong đau đớn, anh cũng khiến bản thân thương tích đầy mình, mới khiến cô được thỏa mãn, giúp trái tim anh bớt những cảm giác tội lỗi của mình.
Anh sai khi đối xử với cô không tốt. Và lẽ ra người đáng chịu đau khổ dằn vặt là anh chứ không phải cô gái tốt bụng như cô. Người cần đau đớn, hối hận cả đời là anh chứ đừng là cô.
Từ lúc bắt đầu anh biết anh sẽ làm tổn thương cô. Nhưng tại anh ích kỉ, tại anh tham lam nên đã làm cô bị thương đầy mình như vậy. Anh muốn dựa dẫm cô, tìm cô làm điểm tựa cho cuộc sống mất đi Du San San. Tô Mạn Âm biết điều đó nhưng cô vẫn cam tâm đi ở bên anh.
Cô khóc làm anh không kìm lòng mà đã rơi nước mắt. Tình cảm với cô anh không thể hiểu, không thể định nghĩa được nhưng anh quả thật….. không biết làm thế nào cho phải nữa. Chuyện đã tới nước này rồi, không còn đường lui cho Vu Hạo anh nữa rồi. Có thể đánh, có thể mắng, có thể chửi, anh cam tâm để cô làm như vậy
“Mạn Âm, đừng khóc vì kẻ như anh. Đừng rơi nước mắt cho anh. Anh là kẻ không xứng đáng… Anh là kẻ đáng chết ngàn lần. Đừng vì anh mà đau khổ? Hãy để mình anh là kẻ đau khổ thôi. Em sẽ có được hạnh phúc mới của mình.”
Cô vẫn khóc…..
Trong lòng anh ấm áp như vậy, bình yên như vậy quen thuộc như vậy, nhưng tại sao cô phải từ bỏ như thế này. Không thể ở bên anh nữa sao? Cô không muốn, cô không muốn. Cô không muốn
“Không! Em không chịu! Vu Hạo em không muốn. Em không muốn như vậy.”
Bàn tay cô cứ đập liên hồi vào ngực anh mang theo sự đau đớn cùng bất lực. Trái tim anh cũng giống như bị ai đó đánh mạnh vào cũng cảm thấy đau không kém. Nhưng thật sự là anh vô lực rồi. Giữa Tô Mạn Âm và Du San San, anh đã chọn San San. Anh đã chọn thứ tình cảm thanh mai trúc mã hơn 20 năm, thứ tình yêu bắt đầu từ thủa con nít tới tận bây giờ. Anh đã chọn rồi thì không thể quay đầu được nữa. Không có anh San San không sống nổi. Nhưng Mạn Âm không có anh có khi cô sẽ được hạnh phúc, sẽ có thể tìm được một hạnh phúc chân chính của mình. Sẽ tìm được người con trai khác yêu cô bằng cả trái tim, chứ không phải một nửa mong manh như anh.
Anh khẽ vuốt tấm lưng gầy của cô.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian